Phụ nữ, nếu cứ để mình béo là một nỗi nhục?
Thời gian gần đây, khi những cô nàng giảm cân “khủng”, các hot gymer với thân hình đẹp đẽ, săn chắc trở thành mối quan tâm trong cộng đồng, trở thành một trong những cô nàng đáng ngưỡng mộ, sức ép của các cô đặt lên những người béo chúng tôi lại càng kinh khủng hơn. Đồng ý là các cô đẹp, các cô giòn, nhưng không có nghĩa, các cô tự cho mình cái quyền bỉ bai chê bai, thậm chí chế giễu chúng tôi bằng những biệt danh kinh khủng mà các cô có thể nghĩ ra. Cái gì mà phụ nữ béo là “cục mỡ di động”, là “xúc xích biết đi”, là “lũ lười vận động”, cái gì mà “ăn cho nhiều vào rồi lười biếng thì béo là phải”, “để mình béo thế không biết nhục à” hay “thức ăn trôi từ họng xuống thẳng mông”… Tôi cảm thấy thật kinh khủng, mỗi khi một tấm ảnh nào đó chụp chiếc bụng mỡ, cái đùi to, thân hình rạn của chúng tôi được chia sẻ trên mạng, y như rằng sẽ có hàng loạt những bình luận đầy ác ý như thế, từ những cô nàng (đã cố gắng để) đẹp và (vốn đã) đẹp.
Với các cô, phụ nữ để cho mình béo là một nỗi nhục? Là “cưỡng bức” thẩm mỹ của người nhìn? Là một điều xấu hổ? Ừ, có thể các cô chẳng sai. Nhưng các cô không thấy lạ à, khi chúng tôi theo dõi Facebook của các cô – những cô nàng đẹp sẵn, bình luận về các cô hay những tấm gương giảm béo thành công, chúng tôi luôn dùng những từ ngữ thể hiện sự ngưỡng mộ, những lời khen. Ai cũng hiểu, dù có đẹp sẵn, các cô cũng phải nỗ lực nhiều để giữ được cái đẹp, chứ cơ thể săn chắc không tự nhiên mà ở lại. Nhưng nói thế không có nghĩa, các cô, những cô nàng còn trẻ suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và tập xong lên mạng sống ảo tự cho phép mình cái quyền bô bô chê bai chúng tôi lười biếng hay “tấn công” thân hình quá khổ của chúng tôi. Đó là một sự ngược đãi kinh khủng, kỳ thị kinh khủng với chúng tôi.
Nếu chúng ta thật thân, dăm lời bông đùa trong lúc gặp nhau cũng chẳng có gì nguy hại lắm (dù cũng tự ái phết đấy), nhưng nếu chẳng quen biết gì nhau ngoài một bức ảnh hay một tài khoản Facebook, vì nhìn lướt qua chúng tôi ngoài đường và phát hiện ra chúng tôi đang có thân hình to béo, các cô coi đó là cái tội, và từ đó dè bỉu chúng tôi vì chuyện đó thì chúng tôi chả chịu được đâu nhé! Các cô chưa bao giờ bị béo nên chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau đó đâu; mà kể cả đã từng, hẳn các cô đã rất nỗ lực và xoay xỏa đủ cách mới có thể đẹp, và không có nghĩa chúng tôi cũng có thể như vậy, ít nhất là trong 1 ngày.
Chúng tôi biết chứ, biết rằng mang cái thân hình ục ịch, đầy mỡ và da nhăn nheo là xấu. Chúng tôi biết béo kèm theo các nguy cơ về sức khỏe, và hơn ai hết, chúng tôi hiểu sự suy sụp tinh thần khi bị người khác, đặc biệt là người thân yêu nhất, gần gũi nhất như chồng chẳng hạn, nhìn chúng tôi với ánh mắt ngây ngấy, và thấm thía nó qua những đêm chúng tôi nằm cạnh nhau, như hai thằng bạn thân, với “bức tường” mỡ ở giữa. Chúng tôi biết hết, các cô không phải nhắc!
Có việc có ích hơn cho các cô làm đây. Nếu các cô đã tập luyện hết mình để đẹp, để khỏe cho bản thân, để những gã đàn ông phải thèm thuồng, để những người đản bà phải ghen tị, OK thôi, đó là một thành tựu, và các cô hãy cứ đi khoe nó với vẻ tự hào, nhưng đừng dùng nó để bỉ bai chúng tôi. Hãy cứ đi so kè với những kẻ có tập luyện như các cô, hãy cứ nhìn vào chiếc gương thần và tìm kiếm kẻ nào xinh đẹp hơn mình, chăm chỉ hơn mình mà so sánh. Đừng dành thời gian quý giá của mình mà so kè, mà để ý chúng tôi – những phụ nữ béo chưa xinh đẹp, nhé, vì các cô, các cô chẳng bao giờ hiểu đâu!
Chúng tôi cũng muốn đẹp, nhưng cần thời gian
Các cô nói nghe hay lắm, ngọt ngào lắm, chả khác gì hội đa cấp “bất chấp tất cả” mà chúng ta từng nghe thấy đâu đó trên mạng, nào là: “bạn có thể làm được, tôi đã thành công, và bạn cũng có thể như tôi”, “mỗi ngày, chỉ cần bỏ ra nửa tiếng thôi, bạn sẽ có cơ thể hoàn hảo”, “nếu quyết tâm, không gì là không thể”… đại loại mấy câu úy lạo tinh thần kiểu đó. Ừ, làm như dễ lắm í, làm như cân nặng nó ở trong đùi, trong mông, trong bụng chình ình một cục, thò tay bóc một cái ném đi là xong vậy!
Với chúng tôi, những phụ nữ đã có con và đang phải chiến đấu với “những người bạn thân lâu năm” (mỡ bụng, cân thừa) của mình, chẳng có nhiều thời gian để tập luyện suốt ngày (mà tôi cá là vài tiếng mỗi ngày chứ chả ít) rồi lên Facebook up ảnh xinh đẹp, chém gió như các cô đâu! Chúng tôi còn quá nhiều mối quan tâm khác, nào là kiếm tiền (khi còn trẻ như các cô, chúng tôi cũng thấy tiền bình thường thôi, nhưng có chồng đi, có con đi, các cô sẽ hiểu), nào là chăm con, nào là gia đình, chúng tôi không có đủ thời gian dành cho chính mình để làm những việc riêng tư nhất như tắm thật kỹ, hay đi vệ sinh trong yên bình, chứ đừng nói là tập luyện. Các cô cứ thử như chúng tôi xem, tay xách đứa lớn, nách cắp đứa nhỏ, rồi cơm nước giặt giũ, rồi quay cuồng việc bên nội bên ngoại, thề luôn, lúc rảnh, các cô cũng chỉ muốn lăn ra ngủ chứ chả còn sức để soi gương, huống chi là tập với chả luyện.
Các mẹ trẻ vô công rỗi việc, ngồi cào phím xong khoe dáng đẹp, người ngon và ăn kiêng xong chê chúng tôi không biết giữ mồm giữ miệng thì dễ lắm! Ừ thì cứ bảo là nhịn ăn, nhưng chắc các cô chưa từng bị mẹ chồng, cũng chỉ vì yêu quý, mong cho chúng tôi khỏe mạnh, mà tẩm bổ tích cực lúc mang thai, rồi đẻ con ra, 3 tháng liên tục bài ca móng giò chân chó thuốc bắc cho lợi sữa, thơm sữa, ngày 5 – 7 bữa ăn kinh hoàng trong nước mắt, nhìn cơ thể mình nứt ra từng giờ mà không có cách nào cứu vãn được, phải không?
Rồi kể cả không bị nhồi, bị ép ăn, nhưng nhiều người trong chúng tôi, bố mẹ sinh ra cho bộ lòng quá tốt, ăn 10 hấp thụ 20; chả bù cho mấy đứa ăn nguyên cái cửa hàng thức ăn cũng không thể béo được, nói không ngoa, chỉ uống nước lọc thôi cũng lên cân rồi. Ừ thì các cô cứ bảo nhịn ăn nọ kia, giảm chất này tăng chất nọ, giời ạ, nhịn một bữa hôm sau chân tay bủn rủn chả làm được quái gì, lại phải ăn.
Lại còn cái chuyện tập luyện. Thời gian chả có mà ngủ, không có dư đâu ra phút nào mà lao đến phòng gym như các cô, chúng tôi cũng không rảnh đâu ạ. Nhiều người trong chúng tôi lao động quần quật cả ngày, chăm chỉ để kiếm miếng nuôi thân; cũng có người chẳng rời đi đâu được cái máy tính và công việc văn phòng đút chân gầm bàn, nhưng về nhà cũng lăn lộn lau chùi dọn dẹp, đi lên đi xuống mấy tầng cầu thang với mấy “cái đuôi” lẵng nhẵng theo sau đòi này, vòi nọ, chứ chẳng phải ai cũng có osin làm từ A tới Z, chỉ có việc đi làm và ăn chơi phủ phê đồ béo, đồ bổ cho phì nộn cơ thể như các cô tưởng tượng đâu! Chúng tôi cũng muốn người gọn gàng, mặc quần áo cho dễ; cũng muốn mấy khúc mỡ lâu năm tan đi, để khi ngắm mình săn chắc trong gương, chúng tôi cũng thấy mê mẩn và tự hào; cũng muốn khi ra đường, ai nhìn mình cũng trố mắt WOW kiểu ngưỡng mộ (chứ chả phải kiểu cười ruồi như bây giờ), cũng mong chồng nhìn thấy mình là lửa tình hừng hực, ôm siết vào lòng, thì thầm vào tai chúng tôi những lời ngọt ngào hơn cả thuở mới yêu… lắm chứ, nhưng chẳng dễ đâu.
Chúng tôi chỉ là chưa có điều kiện, chưa thu xếp được thời gian để đẹp thôi chứ ai chả muốn thế. Nếu ai cũng đẹp được cả thì đã chả phải là xã hội! Cứ AQ bảo tốt là được, tử tế là được, độc lập là được, nhưng trong mỗi chúng tôi, ai cũng khao khát đến một ngày, mình sẽ có thời gian và phương pháp hợp lý để trở nên xinh đẹp, để chăm sóc đến cơ thể mình, để tự tin và cảm thấy yêu mình hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi cần thời gian, và cả sự sẵn sàng vượt qua những mặc cảm, sức ì của bản thân, vượt qua những lời cay đắng mà các cô ném vào chúng tôi – phần nào đó làm cùn mòn ý chí, khiến chúng tôi tự ti, vậy đấy những cô nàng xinh đẹp và mảnh mai ạ!