Giới học sinh, sinh viên hay truyền tai nhau câu nói vui thế này: “Không phải Văn hay Toán, chính Thể dục mới là môn khiến nhiều người trượt nhất!”. Ừ thì cũng đúng lắm chứ. Học Thể dục vui thì có vui, vì không phải ngồi bó gối trong lớp học mà được thỏa thuê chạy nhảy ở ngoài trời thế nhưng buồn thì cũng buồn lắm, vì môn này đâu phải cứ chăm là qua được.
Đấy, ở đời không có cái nỗi khổ nào đau và thấm thía như nỗi khổ của những đứa học kém Thể dục – cái môn tưởng chừng nhắm mắt cũng ăn điểm này đâu!
Chân cũng có ngắn lắm đâu, nhưng cứ nhìn thấy xà là não bộ với tứ chi rủ nhau không phối hợp
Bất chấp sự thật thầy có là “soái ca” đi chăng nữa thì bạn vẫn khăng khăng “ghét là ghét cả”
Không, hôm nay mình vẫn chưa có nhu cầu vận động để khỏe mạnh nhé, cứ để mình yên bình học trong lớp là được rồi
Mỗi lần tới tiết Thể dục là tự động nghĩ ra 1001 cớ không cớ nào giống cớ nào để xin phép
Xấu hổ lắm, tủi nhục lắm, huhu
Vì nó mà biết bao người mất Học sinh giỏi, vì nó mà biết bao người trượt học bổng
Hơn cả một cơn ác mộng, có đôi khi bạn buộc lòng phải suy nghĩ liệu đây có phải là một vấn đề tâm lý đầy ám ảnh
Học bục mặt để làm gì khi cuối cùng vẫn mang tiếng tốt nghiệp muộn vì Thể dục?
Từ ngày có môn Thể dục, tình bạn của bạn thường xuyên gặp nguy cơ trục trặc và rạn nứt
Tại sao trời đã sinh ta, lại còn sinh thêm môn Thể dục?
Chạy chậm có phải cái tội không? Ai nói cho tôi biết đi!
Với người ta, Thể dục là môn gỡ điểm, còn với bạn, Thể dục chẳng khác gì môn kéo tụt điểm cả!!!