Cách đây không lâu, thông tin về một “rạp phim… người lớn” tại Sài Gòn đã không khỏi gây xôn xao cộng đồng mạng. Ở đó, khách đến xem phim ngoài “xem phim” còn được trang bị thêm nhiều “tiện ích” 18 khác. Hình thức kinh doanh này nghe có vẻ mới lạ ở Việt Nam nhưng lại đang vô cùng phổ biến ở Trung Quốc.
Trên Zhihu, một diễn đàn hỏi đáp của giới trẻ, đã có hẳn một đề tài “tâm sự nghề lễ tân” ở rạp phim tư nhân đang được đông đảo netizen chú ý. Bạn có muốn nghe những người trong cuộc trả lời câu hỏi: Liệu các đôi nhân tình thường làm gì khi đi xem rạp chiếu phim riêng?
Là nhân viên lễ tân của rạp chiếu phim tư nhân, tôi cảm thấy câu hỏi này thật sự thú vị và có nhiều người tò mò lắm nhỉ?
Về cơ bản, làm ở rạp tư nhân lương không cao. Công việc chỉ là ngồi nghịch điện thoại chờ khách xem phim xong. Thi thoảng dọn phòng thì thấy mấy bộ bao cao su trong thùng rác là chuyện bình thường. Bởi lẽ các rạp chiếu phim tư nhân mức phí vào đều rất rẻ, riêng tư, hiệu quả cách âm rất tốt. Làm được khoảng hai tháng rưỡi thì có vụ một ầm ĩ xảy ra.
Ngày hôm đó một cặp tình nhân nắm tay nhau đi xem phim. Xem được hơn 40 phút thì bị 4 người phụ nữ xông vào quầy lễ tân, đi trước là một phụ nữ chừng 30 tuổi khá xinh đẹp, tóc đen, mặc một chiếc váy bó, cô ấy tiến lại chỗ tôi và hỏi: Anh XXX ở phòng nào?
Tôi sững người một lúc và nói với cô ấy: Xin lỗi, tôi không biết chị đang nói về ai, chúng tôi không đăng ký tên khách hàng ở đây ạ.
Kết quả là chị ta đi vòng ra quầy xem máy tính ở quầy lễ tân để tra. Tôi chưa kịp làm gì thì hai người khác đè tôi qua một bên, không cách nào chống cự. Nhóm chị em sau đó vào thẳng phòng 03 giữa hành lang và mở cửa bằng chìa khóa. Khỏi phải nói, sau đó những âm thanh tôi nghe thấy là tất cả các loại ngôn ngữ thô tục xuất hiện: tiếng đánh đập, la mắng và vỗ tay.
Quản lý của tôi khi đó gọi cho ông chủ thì ông bình tĩnh nói: Hiện tại tôi đang bận công việc ở nơi rất xa, mọi người đừng để bị thương gì cả nhé, cứ ghi lại những gì mà nhóm người đó làm hỏng, phần còn lại xử lý sau.
Kết cục của câu chuyện là một nam một nữ cởi trần bị bốn chị gái kéo ra ngoài, bởi vì rất ầm ĩ nên khách ở phòng bên cạnh cũng ùa ra xem. Họ dùng chăn của rạp chúng tôi để che phần quan trọng, nhưng người phụ nữ thì bị hai người phụ nữ đến đánh ghen như mấy clip trên mạng ấy.
Người đàn ông và tiểu tam bị nhốt trong phòng để chờ cảnh sát tới, còn người phụ nữ đi đánh ghen đang ôm mặt khóc cô ấy nói rằng gã đàn ông đó nói dối đi làm nhưng thực chất lại hẹn hò với bồ nhí. Tôi dọn dẹp bãi chiến trường họ để lại và quay lại chỗ lễ tân ngồi. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn đánh ghen, sau đó thì cũng có vài lần nữa. Nhân tiện, tôi ước tất cả những kẻ cặn bã trên thế giới sẽ có kết thúc tồi tệ hơn thế này và hy vọng chị gái sẽ gặp được một người đàn ông tốt trong tương lai.
Tôi chính là một cô nhân viên gương mẫu hàng ngày ăn, ngủ, ngâm mình trong quán cà phê kiêm rạp phim tư nhân. Khách đến quán tôi, đại khái có 3 loại: Đầu tiên là một ông anh độc thân ngoài 28 tuổi, loại thứ hai là ba bốn người bạn thân thiết đi cùng, còn loại thứ ba và phổ biến nhất là những người đang yêu.
Các cặp vợ chồng họ thường đến và xem phim khá yên ắng, đến và rời đi không tiếng động, Tuy nhiên, có một số “vận động viên” thường đến “tập thể dục”, mỗi lần đến họ thường mang theo bạn tình khác nhau, nhất là khi họ đến “tập thể dục” thường xuyên. Tần suất thay đổi đối tác giữa các vận động viên là rất cao. Vì là vận động viên chuyên nghiệp nên mỗi khi thay đổi đối tác, họ sẽ tỏ vẻ nai tơ về quá trình xem phim, tạo cảm giác cho “con mồi” nghĩ họ là nai tơ.
Vậy làm thế nào mà các nhân viên lại phát hiện ra họ không xem phim nghiêm túc mà lén lút “tập thể dục”? Nếu “phòng tập gym” ấy phải thanh toán rất nhiều khăn ướt thì khả năng rất cao bạn có thể tìm thấy “dụng cụ thể thao” khi lấy thùng rác đấy!
Trong lòng tôi thì nghĩ thế này, các anh trai có thật sự sẵn sàng để bạn gái của mình thoát y ở nơi không sạch sẽ không? Chỉ là phổ biến khoa học nhỏ thôi, trong môi trường không sạch sẽ dễ khiến con gái mắc bệnh phụ khoa, mong mọi người hãy nâng niu bản thân và trân trọng người mình yêu. Nói cho cùng, đến khách sạn họ còn không nhất thiết ngày nào cũng dọn cho khách nữa là mấy nơi chỉ để xem phim thế này.
Với tư cách là một ông chủ, tôi nghĩ mình có một chút kinh nghiệm để trả lời câu hỏi này. Hầu hết sinh viên đại học đến rạp tư nhân để xem phim đều là các cặp đôi, có cả nam nữ trung tuổi nhưng có thể thấy họ là người yêu của nhau. Mỗi khi có khách ra về, tôi sẽ dọn dẹp, thùng rác trong phòng chủ yếu là khăn ướt và khăn giấy đã qua sử dụng.
Trang thiết bị và phim của rạp tôi đặt ban đầu đều là phim có độ phân giải cao nhất, nhưng tôi thấy không nhiều người xem phim thực sự. Mỗi khi có khách đến, tôi sẽ giới thiệu những bộ phim hay, phim mới cho khách, nhưng sau khi khách đi ra, họ nói rằng chúng không đẹp. Nhưng đây là vài điều thú vị mà tôi quan sát:
– Mỗi khi có khách đi xem phim, tôi sẽ nhìn người khách rời đi. Thông thường những cô gái sẽ sửa lại tóc khi rời khỏi phòng.
– Có lần một sinh viên đại học thành lập hội viên ở đây. Cứ vài tuần anh ta lại rủ những hội viên mới là các bạn nữ khác nhau đi xem phim.
– Một hôm có gia đình ba người cùng xem phim, tôi nhớ họ đã xem phim hoạt hình. Vài ngày sau, vị khách nữ trong gia đình nọ lại đưa một người đàn ông khác đến xem phim. Ủa là sao ta?